Giúp con, để con tự mình làm

Tôi, một giáo viên  Montessori có 1 cậu con trai hơn 2 tuổi:  cá tính, ưa hoạt động và cũng rất thích sự tự do – yêu thương. Tôi muốn bắt đầu kể câu chuyện về “cái tổ” của mình khi con trai tôi vừa xem xong 1 cuốn truyện tranh, vào giấc và ngủ say!

Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng con trai tôi thường dạy sớm theo mẹ đi học. Bắt đầu tỉnh giấc từ  6h hơn…Ở cái lứa tuổi này, 1 số đứa trẻ khác sẽ thường mè nheo, ăn vạ, thậm chí khóc lóc không muốn đi học nếu như  bị gọi dậy sớm… Nhưng con trai tôi thì không  “cậu ta sẽ khóc nếu như không được đi học”.  Con trai tôi thật sự  rất thích được đi học, bất kể nắng, mưa, gió, lạnh…chỉ cần được đến trường, cậu luôn sẵn sàng cho mọi việc…

Từ việc đánh răng mỗi sáng, việc mặc quần, đi giầy, đeo khẩu trang, đội mũ, tự rót nước uống khi có nhu cầu…dù loay hoay, lúng túng đến vụng về nhưng sáng nào cũng vậy tôi để con mình tự làm mọi thứ và tôi giúp đỡ khi con cần, nó như 1 thói quen, giúp con tôi chủ động hơn với việc chuẩn bị cho một ngày mới đến trường.

Có 1 lần,cô giáo kể: Khi con đang loay hoay trong một góc lớp với chiếc tất của mình, cô lặng lẽ quan sát thấy tất của con bị ướt dưới bàn , con tháo từng chiếc tất và đi tìm túi bóng, cất vào và để gọn trong ba lô. Sau đó vội lấy tất khác và chạy lại đến chỗ cô “Cô giúp con…” con trai khi đó tròn 2 tuổi. Cô thường kể cho tôi nghe những câu chuyện trên lớp về con: khi thì đóng cửa, cất đồ chơi giúp bạn, lúc thì giúp cô đẩy bàn,cất đồ dùng, tự giác xúc ăn, lau miệng, gấp khăn và rất chủ động trong các hoạt động tại lớp…Để có được sự chủ động đó, tôi biết ơn các cô giáo và môi trường giáo dục của con rất nhều. Tôi thấy con hạnh phúc và gia đình tôi cũng thế.

 Vào một buổi tối, khi tôi đang loay hoay với đống quần áo của cả gia đình, chuẩn bị cho việc gấp dọn mỗi tối, anh chàng từ đâu chạy tới…gom hết số quần áo của anh lại và ngồi tập tành gấp theo…được mẹ hướng dẫn gấp mấy chiếc áo, anh khoái trí lắm, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Rồi, ông bố từ đâu đi tới chưa hiểu hết ý con đã vội chạy lại:  “để bố gấpppp cho”….

Theo phản xạ anh con trai hét rú lên, đầu lắc qua lắc lại và 2 tay thì khư khư ôm vòng quanh che chắn đống quần áo như là không muốn bị lấy mất…miệng liên hồi: để B00 gấp…của  B00…

Ông bố B00 vẫn cố tình can thiệp vào mấy cái áo mà con đã gấp, thế là nhận lại 1 trận ăn  vạ của anh con trai…xin lỗi rối rít…

è Trẻ con lứa tuổi này thế đấy, giai đoạn nhạy cảm về sự trật tự, cảm giác an toàn và trẻ tập trung vào việc hình thành các thói quen. Hành động đó như để chứng minh, con có thể làm được, hãy để con tự làm.

Tôi, thường gọi căn phòng nhỏ của mình là “cái tổ” vì vốn dĩ nó nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng cái gì cũng đầy đủ…đủ để mẹ con tôi có thể tha hồ làm nhũng điều mình thích. Một góc nhỏ, có 1 cái giá sách tôi tự chế và 1 chiếc gối ngồi êm ái, đủ để cho 2 mẹ con 1 khoảng không gian yên tĩnh để đọc sách. Ngay cạnh đó, 1 chiếc bàn chơi cho con tha hồ hoạt động màu nước, lego và chơi với giáo cụ. Tôi cũng chuẩn bị 1 cái kệ, bày thêm chút đồ chơi sáng tạo,1 vài hoạt động được thay đổi thường xuyên, một giỏ cây xanh để hàng ngày con chăm sóc, một bộ chổi xẻng, 1 chiếc thảm, và 1 bộ khăn lau riêng…mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và có trật tự, thẩm mỹ…Tôi cũng có quy định không gian riêng cho con và mỗi ngày, chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc căn phòng  đó. Con tôi khi thấy mẹ lau kệ, cũng vội vàng đi lấy khăn, tự lau cái giá nhỏ của mình, cũng sắp xếp, bố trí đồ chơi đâu ra đấy, cũng cùng ông nội chăm sóc cây, tưới nước, cho chim ăn mỗi ngày….mọi thứ, đều rất tự nhiên!

Có một câu nói “Đất đai là nơi gốc rễ cội nguồn. Trẻ em cần phải được học cách sống chan hòa với mẹ Trái Đất”…Tôi dành cho con cơ hội để giúp con tự làm mọi việc,con vun đắp tình yêu với thiên nhiên và sống chan hòa gần gũi với chúng. Con hạnh phúc với những gì con làm…

Tôi tự cảm thấy mình may mắn, may mắn khi được làm việc trong môi trường giáo dục Montessori và việc tiếp cận Montessori sớm trước khi sinh con đã khiến tôi có được sự chuẩn bị về tâm lý và kiến thức nuôi dạy con tốt hơn. Từ việc hiểu các khái niệm về trí tuệ thẩm thấu, thời kì nhạy cảm, môi trường chuẩn bị…tôi nhận thấy, mọi thứ xung quanh đều có thể giúp con trưởng thành, bé sẽ vô cùng thích thú thực hiện, tôi chỉ cần trao cho con cơ hội tập làm mà thôi.    Tôi đến với Montessori như một cái duyên và sự lựa chọn ngôi trường giáo dục mà mình sẽ gắn bó như một định mệnh. Mình cảm thấy như đây chính là điều mình vẫn tìm kiếm, vẫn gắn bó cho đến tận bây giờ….

 

Mẹ Trang – Mẹ Bo tại Cơ sở Tràng An

 

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *